(Bài viết tiếng Việt ở dưới)
When I started writing this blog, I told myself I would dedicate it to my art. But art, despite its form, is indeed a very personal thing. Artists use their artwork to represent themselves: It is a part of their personality, identity, their inner and outer world for once. Thus, instead of writing about my work, I decided to go off the script and write about my world. It is close to the lunar new year- which is Tet in Vietnam, so how about I tell you about my Tet?
This article is for my mom, my dad, my big brother, and my auntie- the people I love the most in my life. By all means, what I am going to write is just a personal experience of a Hanoian. It is nowhere near being qualified enough to represent Vietnamese rich culture. I will just let my thoughts and memories flow however they want to.
Tet is family time, just like Christmas. There was a year I decided to travel abroad for a few weeks during the Tet holiday. Without any prior planning, somehow, on lunar new year's eve, I ended up wandering in Chinatown, which was heavily decorated in red. The scent of incense from all the houses and temples nearby hit me hard. Suddenly I had a piece of Hanoi Tet in this foreign land, among strangers- I missed cozy Tet at home like crazy. I did not know if it was because I had traveled away from home for a long time, but there was an upsurge of emotion when I called home that night to say new year greetings to my dad and my brother.
I have two versions of Tet in Hanoi, one with mom and another without her. Mom passed away over ten years ago. The day she was gone, I felt like I had a big hole in my heart. For so many years, no matter how hard I tried, I couldn't make it full again. Finally, it got to the point where I accepted that her part would never be the same again- and it was OK that way. Vietnamese people have a tradition of visiting family members' graves a few days before the new year. So Tet in me is visiting mom's grave, whispering to her: Mom! Dad, my brother, and I are good; don't worry about us. Just be in peace and happiness wherever you are. I love you- more than anything in this world!
I was born and grew up in Hanoi, Vietnam. My extended families from both mom's and dad's sides are deeply rooted here for generations. They all live close to my house, so we are very well connected, especially for the lunar new year.
Tet in me is making Chung cake. When mom was still with us, we hosted families of my aunts and uncles coming to our house to have a feast, enjoy chatting and make cakes together. Imagine how excited my cousins and I got that day when we played and saw adults doing the work. Chung cake needs to be cooked overnight for 8-12 hours. For that day, the kids got to stay up late to "look after" the huge pot. We sat and played around the bonfire. The morning after, I always got so eager to eat the mini Chung cake mom especially made for my brother and me. It had the same ingredients as the normal one, but it was so special to me because it was mom-made and only for kids.
Tet in me is the scent of incense intertwining with Hanoi's cold winter air. It is tranquil, cozy, and homey. Anytime I close my eyes and fill my lungs with that air, it feels like the world stands still in a peaceful moment.
Tet in me is the smell of new clothes bought by my mom. The little old me in the 1990s was so excited about that, but it no longer suits me now. The fashion industry is one of the most polluted ones in this world. Thus, I try to consume as carefully as possible and only buy or make stuff I need not buy on occasion.
Tet in me is seeing peach blossom. When I was a little girl, dad always had a big vase of violet, glaïeul, dahlia, and a kumquat tree to decorate our house for Tet. Only when I got a bit older, we had peach blossom instead of that tree. The childish me secretly hated the Kumquat tree whenever dad brought it home. My dad, my uncles, and my brother used to have a conversation discussing the beauty of the kumquat trees they bought. Anytime like that, I mumble myself: "What??? Beautiful??? They look ugly!!!" LOL. I like peach blossom beauty: pure, delicate, elegant, and small but strongly blooms despite the cold winter in the north.
Tet in me is mommy home cook food. My parents used to be so busy with work, but my dad had more time at home, so he was the main cook. Only during the Tet holiday, mom took over the kitchen. She was great at cooking, especially for a picky eater like me. Her food wasn't only delicious but also beautiful. I learned a lot from her high beauty standards. Now, it's my brother's turn to look forward to my home cook food during the Tet holiday even though I'm nowhere near being as good as she used to be. I'm usually very busy with work, but at least for Tet, I can relaxedly take care of my dad and my brother. I always know I want to see the world- I won't be here forever. Hence, I treasure the time I still can take care of them.
Tet in me is walking out alone on the 1st morning of the year. Nobody is on the street- for a moment, you have Hanoi for yourself- it's peacefully nostalgic. The humid cold air will hurt your nose a little bit. But it has the smell of growing fresh plants silently welcoming the spring.
Tet in me is living slow- Grabbing a good book, making a cup of honey tea, listening to Chopin nocturnes, and leisurely enjoying my me-time while reading. I read almost every day for 1 hour, but only during Tet, one might sense the zen atmosphere since everything gets quieter.
Tet in me is...
...
After all, it's not what you do for Tet or in Tet. It's how you feel. The whole point of this time is letting go of the bad to welcome the new and better ones. It is spending with people you love, giving love to them, and feeling their love for you. It is spreading kindness and joy for better days to come.
The truth is we never know for sure how much time we'll have with people we love. So if you love someone, show them and tell them- don't just assume they know. Even if they already know, who doesn't feel happy to hear that they are loved, right?!
Thank you for reading, bye for now and hope to see you in the next article.
Happy lunar new year!
Love and peace
An
Khi mình bắt đầu viết blog này, mình đã tự nhủ mình sẽ dành trọn nó để viết về các minh họa và thiết kế của mình thôi. Tuy nhiên, nghệ thuật dù trong bất kì hình thức nào thì quả thật vẫn là một thứ rất cá nhân. Nghệ sỹ dùng các tác phẩm để đại diện cho chính mình. Nó là một phần của nhân cách, cá tính, thế giới nội tại và thế giới bên ngoài của họ. Chính vì thế, tuần này, thay vì viết về công việc như thường lệ mình quyết định sẽ thay đổi kế hoạch và viết gì đó khác hơn về thế giới của mình. Vừa hay cũng sắp đến tết rồi nên mình sẽ viết về Tết của mình nhé.
Bài viết này dành tặng bố, mẹ, anh trai và dì mình là những người mình yêu thương nhất trên cuộc đời này. Tất nhiên, những gì mình sắp viết dưới đây theo mạch kỷ niệm và suy nghĩ của mình chỉ là trải nghiệm cá nhân của một cô gái Hà Nội, nó không nói lên văn hóa phong tục đón tết của những vùng miền khác của Việt Nam, thậm chí là của Hà Nội đâu nhé.
Tết là thời gian dành cho gia đình, cũng giống như Giáng sinh của phương Tây. Có một năm mình đã quyết định đi du lịch nước ngoài mấy tuần vào dịp Tết. Đưa đẩy một cách tình cờ, giao thừa năm ấy mình đã lang thang ở một khu phố Tàu, nơi người Hoa tưng bừng trang hoàng năm mới với sắc đỏ rực rỡ. Mùi hương trầm thoang thoảng từ các căn nhà và đền chùa giáng mạnh một cú vào tâm trí mình. Bỗng dưng mình có một chút Tết Hà Nội giữa nơi hoàn toàn xa lạ, giữa rừng người xa lạ làm mình nhớ Tết cùng gia đình da diết. Không biết có phải tại mình đã xa nhà đi chơi khá lâu hay không nhưng đêm hôm ấy, khi mình gọi điện về chúc tết bố và anh mình thấy rưng rưng...
Mình có 2 phiên bản Tết Hà Nội, phiên bản có mẹ và phiên bản không có mẹ. Mẹ mất cũng được hơn 10 năm rồi. Ngày mẹ mất, mình cảm giác như có một lỗ hổng lớn trong trái tim mình. Rất nhiều năm sau đó, cho dù mình có làm gì, mình cũng không thể lấp đầy được. Thế rồi cũng đến lúc mình phải chấp nhận rằng nó sẽ không bao giờ đầy lại và mình có thể sống với điều đó. Người Việt có phong tục đi thăm mộ người đã khuất mấy ngày trước năm mới. Tết với mình là đi thăm mộ mẹ và thì thầm với mẹ: "Bố con con đều ổn, mẹ đừng lo mẹ nhé. Cho dù mẹ ở bất cứ nơi đâu mong mẹ bình yên và hạnh phúc. Con yêu mẹ nhất trên đời..."
Mình sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Gia đình hai bên nội ngoại của mình đều đã sinh sống ở đây qua rất nhiều thế hệ. Họ hàng sống khá gần nhà mình nên mọi người gần gũi và gắn kết, nhất là vào dịp tết.
Tết với mình là làm bánh chưng. Hồi mẹ còn sống, mỗi dịp thế này, gia đình các chú dì đều đến nhà mình ăn uống, chuyện trò rồi cùng làm bánh. Các bạn có tưởng tượng được mình với các anh chị em họ thích thú thế nào khi chơi và xem người lớn làm không? Đấy là chưa kể ngày hôm đấy bọn trẻ con còn được thức rất khya trông bánh chưng quanh bếp lửa nữa. Sáng ngày hôm sau kiểu gì mình cũng rất hồ hởi được ăn bánh chưng cua mẹ làm riêng cho hai anh em mình. Thực ra thì vẫn là gạo đấy, đậu đấy, lá dong đấy, chỉ là được làm bé đi bằng 1/4 bánh thường thôi nhưng mà là mẹ làm và chỉ dành cho trẻ con nên mình mê lắm.
Tết với mình là mùi hương trầm hòa quyện với không khí lạnh của mùa đông Hà Nội. Nó thanh bình, ấm cúng, dễ chịu và thân thuộc. Mỗi khi mình nhắm mắt và hít đầy lồng ngực thứ không khí ấy, cảm giác như thế gian bỗng dừng lại phút chốc trong khoảnh khắc bình yên.
Tết với mình là mùi của quần áo mới mẹ mua. Tất nhiên là mình của những năm 1990 rất háo hức mong chờ điều đó nhưng giờ mình không thích nó nữa. Công nghiệp thời trang là một trong những ngành công nghiệp ô nhiễm nhất thế giới. Vậy nên mình luôn cố gắng cân nhắc cẩn thận khi mua sắm. Mình chỉ mua/ may những thứ mình thực sự cần chứ không mua theo dịp.
Tết với mình là thấy hoa đào nở. Lúc mình nhỏ bố luôn luôn trang trí tết với một lọ hoa to đầy lưu ly, thược dược, lay ơn và một cây quất. Mãi khi mình lớn hơn một chút nhà mình mới trưng đào thay quất. Mình đã từng bí mật ghét cây quất mỗi khi bố mang nó về. Bố, các chú và anh trai mình hay ngồi bình phẩm về "độ đẹp" của những cây mà mọi người mua. Mỗi lần như thế mình đều tự lầm bầm: "Cái gì? Đẹp á? Cây quất xấu mù í" (hahaha) Mình thích vẻ đẹp của hoa đào: nó thanh khiết, mong manh, tao nhã; tuy nhỏ bé nhưng mạnh mẽ nở bất chấp mùa đông khắc nghiệt của miền Bắc.
Tết với mình là được ăn đồ mẹ nấu. Hồi mình nhỏ bố mẹ đều rất bận nhưng bố ở nhà nhiều hơn nên ngày thường bố nấu. Chỉ đến Tết mẹ mới vào bếp và mẹ đúng là một đầu bếp rất tuyệt, nhất là cho đứa kén ăn như mình. Những món mẹ nấu không những rất ngon mà còn rất đẹp nữa. Mình học được tiêu chuẩn thẩm mỹ cao chính là từ mẹ mình đấy. Giờ thì đến lượt anh mình mong mình vào bếp dịp tết cho dù trình độ nấu của mình tất nhiên không thể bằng mẹ được. Mình thường rất bận với công việc nhưng ít nhất đến tết mình có thể thoải mái dành thời gian để chăm lo cho bố và anh trai, 2 người đàn ông quan trọng nhất của cuộc đời mình. Mình luôn biết là mình muốn đi chu du khắp thế giới và mình sẽ không ở đây mãi mãi nên mình thực sự trân trọng quãng thời gian mình còn có thể chăm sóc cho gia đình.
Tết với mình là đi bộ ra ngoài một mình vào sớm mùng một. Đường xá vắng lặng không một bóng người, trong một khoảnh khắc bạn thấy như bạn đang có Hà Nội cho riêng bản thân mình, cảm giác nhớ nhung xa xôi vô định một cách bình yên. Không khí ẩm và lạnh sẽ làm bạn hơi nhức mũi một xíu xiu nhưng nó có mùi của cỏ cây lặng lẽ vươn mầm trỗi dậy chào mùa xuân.
Tết với mình là sống chậm: lấy một cuốn sách hay, pha một ly trà mật ong và bật Chopin rồi nhẩn nha đọc sách tận hưởng thời gian dành cho bản thân. Thật ra hầu hết ngày nào mình cũng dành khoảng một tiếng để đọc sách nhưng chỉ có Tết bạn mới có được bầu không khí tĩnh lặng thanh tịnh vì mọi thứ đều trở nên yên lặng hơn.
Tết với mình là...
...
Suy cho cùng, bạn chuẩn bị gì cho Tết, làm gì trong Tết không quan trọng, quan trọng là bạn cảm thấy thế nào. Ý nghĩa của Tết là để bỏ đi những điều cũ không tốt, chào đón những thứ mới tốt đẹp hơn; là ở bên cạnh những người bạn yêu thương, yêu thương họ và được họ yêu thương; là lan tỏa sự tử tế, những niềm vui để hướng đến tương lai tốt đẹp hơn.
Sự thật là chúng mình không bao giờ biết chắc chúng mình sẽ có bao nhiêu thời gian với những người mình yêu thương. Thế nên nếu bạn yêu ai đó hãy thể hiện cho họ thấy và nói cho họ biết nhé, đừng cho là họ sẽ tự biết. Và ngay cả khi họ đã biết rồi, có ai mà không thấy hạnh phúc khi nghe thấy họ được yêu thương, phải không nào?
Cảm ơn các bạn đã đọc và hy vọng sẽ gặp lại mọi người trong bài viết lần sau.
Chúc mừng năm mới!
Yêu thương và bình yên
An